Chương 240 Bí ẩn

Thiên kim trở về

Tác giả: Thập Tam Xuân

Edit: Heo Con

Đặc biệt gửi tặng đến bạn Isabella Ily và bé Axinho ;)

1525754_717985924888145_1811345694_n

Trực thăng phát ra tiếng vang ầm ầm giống như ban đêm sấm chớp trong kí ức năm nào.

Ngày đó, anh trai bỗng vào bệnh viện thăm anh.

Brian nhìn ra ngoài cửa sổ, chuyện cũ như những thước phim, gần ngay trước mắt…

-         Anh gặp một cô gái, một cô gái rất đặc biệt, hơi một chút là lại đỏ mặt nhưng một khi vào sân bóng thì lại như biến thành người khác. Chưa từng thấy cô gái nào thẹn thùng mà lại ương ngạnh như vậy.

Khi anh trai nhắc đến cô ấy, thần sắc thật dịu dàng, dịu dàng đến độ khiến cho anh có chút ghen tị. Vì thế anh tỏ vẻ như rất đau đớn để lực chú ý của anh trai lại tập trung trên người anh.

Anh trai nhìn anh, vẻ mặt không chỉ có đau lòng mà còn có cả sự do dự và đau khổ.

-         Johnny, đau lắm sao?

-         Đau lắm, đau lắm, em sắp không thở nổi nữa rồi.

Anh không thích sự thay đổi của anh trai, chỉ hi vọng anh trai vẫn như lúc trước, luôn coi anh quan trọng hơn tất cả mọi thứ trên đời.

Anh trai vuốt ve gương mặt tái nhợt của anh, gương mặt xinh đẹp không thực đó mang theo sự đau đớn và kiên quyết:

-         Johnny, mặc kệ phải trả giá cỡ nào, anh nhất định sẽ cứu em.

Lại qua hồi lâu, bỗng nhiên anh nhận được tin anh trai buôn thuốc lậu bị bắt giam, một khắc đó anh đã rất khó chịu, anh nghĩ tất cả là vì mình nên anh trai mới làm chuyện này, lần đầu tiên, anh hận không thể chết đi ngay tức khắc, không muốn liên lụy đến anh trai.

Nhưng không lâu sau, anh nhận được thư của anh trai. Có hai phong thư, một phong thư anh trai đã kể lại rất rõ ràng giao dịch của anh và Khưu Uyển Di, Triệu Chân Chân.

Phong thư còn lại là viết cho anh.

“Johhny, hóa ra hai người kia vẫn luôn lợi dụng anh, bọn họ căn bản không thực lòng tìm tim giúp em. Nhìn em càng ngày càng gầy yếu, anh còn khổ sở hơn bất kì ai khác nhưng ở trong tù cũng không có cách gì hơn.

Johhny, anh sẽ cầu xin Helen, nhờ cô ấy chăm sóc em, cô ấy là một cô gái tốt, rất thuần khiết rất lương thiện, rất chân thành với anh, có lẽ sẽ chịu giúp anh chuyện này, nếu cô ấy không muốn, em cứ đem phong thư này đi tìm Triệu Chân Chân, uy hiếp bọn họ để bọn họ tiếp tục bỏ tiền giúp em.

Johhny, về sau anh không ở bên cạnh em nữa, em chăm sóc mình cho cẩn thận nhé.

Anh mãi mãi yêu thương em.”

Không lâu sau, anh lại được phẫu thuật, phẫu thuật xong anh mới biết, trái tim đang đập trong lồng ngực này là của anh trai.

Anh trai vì cứu anh mà đã tự sát.

Tay Brian không kìm được mà vuốt lên ngực, dường như anh có thể cảm nhận được sự tồn tại của anh trai, thật giống như anh vẫn đang sống ở trong chính cơ thể này.

-         Anh, anh xem đi. Người anh hận, em sẽ làm cho bọn họ phải xuống địa ngục, người anh yêu, em sẽ đưa cô ấy về lại bên anh. Sẽ không để cô ấy bị người khác cướp đi…

Bốn năm, từ sau khi anh được gia tộc Sterling đón trở về, anh vẫn luôn đợi đến ngày hôm nay.

Brian nhìn những đám mây không ngừng biến hóa qua cửa sổ, ánh mắt càng ngày càng lạnh.

Bên kia, Cố Trường Khanh tiễn Brian đi rồi liền nhận được điện thoại của Hoàng Thao, Hoàng Thao nói cho cô biết, anh đã đặt bàn ở nhà hàng Quảng Đông rồi, tan tầm sẽ đến đón cô.

Cố Trường Khanh biết mỗi lần đi ăn cơm với phụ nữ anh đều luôn tự mình đón đưa, cũng không thấy lạ, vui vẻ đồng ý.

Sau khi tan tầm, Hoàng Thao đúng hẹn chờ ở dưới lầu, Cố Trường Khanh đương nhiên cũng không để anh chờ lâu, đúng giờ bước ra, ngồi lên xe anh, hai người đến quán Ngải Lệ Hoa.

Ngải Lệ Hoa là nhà hàng chuyên phục vụ đồ Quảng Đông nổi tiếng nhất Bắc Kinh, vẫn là khách khứa ngồi chật, nếu không phải vì Hoàng Thao đã đặt bàn từ trước thì có lẽ hai người vẫn còn phải xếp hàng.

Hoàng Thao ngồi xuống, Hoàng Thao đưa thực đơn cho Cố Trường Khanh để cô gọi món, Cố Trường Khanh lại đẩy về, cười nói:

-         Đâu có được, hôm nay là tôi mời khách, đương nhiên phải theo ý kiến của anh rồi.

Hoàng Thao mỉm cười, cũng không kiên trì, nhanh chóng chọn ra mấy món ăn, Cố Trường Khanh nghe thì thấy tất cả đều là món mà cô thích, cô cười nói:

-         Thì ra khẩu vị của chúng ta lại giống nhau như vậy.

Hoàng Thao nhìn cô cười, cũng không nói gì. Mấy lọn tóc dài trên trán che khuất một bên khóe mắt, đôi mắt phượng lấp lánh dưới ánh đèn khiến nụ cười của anh có chút tà mị, cũng coi như có thể mê hoặc lòng người.

Rất nhanh đồ ăn được bưng lên, hai người bắt đầu vừa tán gẫu vừa ăn, đề tài đều quay xung quanh chuyện công ty. Không lâu sau, Cố Trường Khanh phát hiện ra một chuyện kì quái, trong mấy món đồ này, anh không ăn lòng, mề vịt. (Xin lỗi vì đã edit thô như này :))

Cố Trường Khanh tò mò hỏi anh, Hoàng Thao vừa rót bia cho cô vừa nhẹ nhàng bâng quơ nói:

-         Tôi không hay ăn nội tạng động vật.

-         Vậy anh còn gọi?

-         Không phải em thích ăn sao?

Hoàng Thao nhìn cô một cái, cười nói.

Cố Trường Khanh vốn định hỏi làm sao anh biết cô thích ăn cái này, nhưng nghĩ đến quan hệ của Lý Giai và Jason thì lập tức hiểu ra, cô nhìn anh một cái, nhất thời không biết nên nói gì.

Nhớ tới lúc trước anh tỏ rõ ý với cô, trước kia cô và Phùng Tước ở bên nhau, đương nhiên không cần nói gì thêm, nhưng bây giờ…

Tình yêu nếm thử một lần là đủ rồi, cho dù chia tay với Phùng Tước, cô cảm thấy cô cũng không thể yêu ai khác như yêu Phùng Tước (nói trước bước chả qua :)))), hơn nữa tình hình của cô bây giờ còn nói chuyện yêu đương gì chứ? Lãng phí thời gian của mình và người khác.

Chỉ là nên làm sao để đối phương hiểu rõ đây? Đối phương đã giúp mình nhiều lần, không thể nào cắt đứt quan hệ này nọ, tuy rằng đối với cô mà nói thì anh rất có lợi cho cô nhưng hành vi này không khỏi quá vô đạo đức…

-         Hoàng Thao…

Cố Trường Khanh nghĩ nên nói thế nào:

-         Tôi rất cảm ơn sự giúp đỡ của anh, thực ra hôm nay tôi mời anh ăn cơm… Chỉ vì biểu đạt lòng biết ơn với anh, ngoài ra, vốn không có gì…

Cố Trường Khanh nhìn anh, nói thật gian nan.

Hoàng Thao đang tự rót bia cho mình, nghe cô nói xong thì giật mình, sau đó ngẩng đầu nhìn cô, vẻ mặt vừa khó hiểu vừa vô tội:

-         Tôi biết, em là vì cảm ơn tôi mới mời tôi dùng cơm, bằng không thì còn vì cái gì?

Cố Trường Khanh nhất thời không nói gì, cảm giác tự mình đa tình lại dâng lên, cô cúi đầu, mặt hơi nóng lên. Lòng âm thầm mắng đối phương đến mấy chục lần.

-         Nào, nâng li chúc mừng em đã thành tổng giám đốc nào!

Hoàng Thao nâng cốc.

Cố Trường Khanh đành phải bưng cốc rượu lên nhẹ nhàng chạm cốc với anh, vẻ mặt vô cùng xấu hổ.

Hoàng Thao nhấp một ngụm, mượn cơ hội này che giấu ý cười bên môi. Trời mới biết được anh đã nhẫn nhịn vất vả cỡ nào.

Cho dù anh có vội vã cũng biết lúc này không nên quá liều lĩnh. Gây áp lực lên đối phương cũng chính là tự chặt đứt đường đi của mình. Anh cũng chẳng phải là cậu thiếu niên mới lớn, thời gian lâu như vậy còn chờ được, thêm một năm vài tháng cũng có đáng gì?

Chỉ là phải giữ thật chặt vị trí ở bên cạnh cô, không thể để người khác đoạt tiên cơ được. Trước mắt Hoàng Thao lại hiện ra ánh mắt lạnh lùng cao ngạo của Brian.

Anh cúi đầu cười lạnh lùng.

-         Thực ra Brian cũng có huyết thống người Trung Quốc, em biết không? Hoàng Thao bỗng nhiên nói.

Cố Trường Khanh vốn đang ngại ngùng, lập tức bị thu hút.

-         Anh nói anh ta là con lai?

Hoàng Thao gật đầu nói:

-         Không sai, mẹ anh ta là người Trung Quốc, cha là người của gia tộc Sterling.

Không hiểu sao, Cố Trường Khanh nhớ tới Arce, anh ta cũng là con lai, tóc đen mắt đen, nhìn một cái là nhận ra ngay.

-         Brian không giống con lai, căn bản là không thể nhìn ra. Cố Trường Khanh nói.

-         Gen là thứ rất kì diệu. Hoàng Thao cười nói.

Cố Trường Khanh nhớ lại lúc trước học ở bên Mĩ từng có bạn học nói qua, có một thành viên của gia tộc Sterling từng ở lại Châu Á một thời gian khá dài, cho nên việc Arce giả mạo là người của Sterling mới không bị người ta nghi ngờ, thì ra đây là sự thật.

-         Chẳng phải nói Sterling rất xem trọng huyết thống, sao có thể để thành viên trong gia tộc kết hôn với người không cùng chủng tộc?

-         Cho nên Brian là con riêng, sau này người con có huyết thống thuần khiết của ông ấy chết thì mới đón Brian về! Hoàng Thao nói.

Thì ra là thế… Cố Trường Khanh bỗng cảm thấy có gì đó không ổn, ngẩng đầu nhìn đối phương:

-         Làm sao anh biết được? Nghe nói dù là paparazzi giỏi nhất cũng đừng mơ có thể đào bới được chuyện bí mật trong gia tộc Sterling này! Đây rõ ràng là chuyện bí mật!

Con riêng, dù sao cũng không phải là điều gì đó hay ho.

Lòng Cố Trường Khanh tràn ngập sự nghi hoặc.

Hoàng Thao cầm khăn lau tao nhã lau lau tay rồi ngẩng đầu nhìn cô cười nói:

-         Lúc tôi còn học ở Anh thì có quan hệ khá thân thiết với một người là thành viên của gia tộc Sterling. Đến nay vẫn có quan hệ qua lại cho nên cũng biết một số chuyện tình trong gia tộc bọn họ.

Mắt Cố Trường Khanh sáng bừng lên, lập tức cảm thấy hứng thú, cô hơi hơi nghiêng người qua, hỏi:

-         Có thể tiết lộ một chút không?

Lập tức lại cảm thấy mình quá tò mò nên ngượng ngùng cười nói:

-         Không tiện thì thôi, chỉ là bọn họ thần bí như vậy khiến cho người ta không thể không hiếu kỳ.

Hoàng Thao nhìn cô mỉm cười, anh phát hiện trước mặt anh càng ngày cô càng tự nhiên hơn, không như lúc trước lúc nào cũng xù lông nhím, lúc nào cũng đề phòng. Đó là hiện tượng tốt. Anh rất vui, lòng lâng lâng bay bổng như cánh bằng bay bay lúc cao lúc thấp.

Nhưng dù là vậy anh vẫn nhớ lời hứa hẹn với bạn mình.

Anh nghiêng người qua, đặt tay trên bàn nhìn cô, thấp giọng nói:

-         Chuyện gia tộc Sterling rất phức tạp, bình thường không thích để người ngoài biết, bạn tôi tuy nói với tôi một ít nhưng tôi đã đồng ý là sẽ không nói ra ngoài. Nhưng nể tình em, tôi sẽ lén tiết lộ một ít. Phàm là gia tộc lớn đều không thể tránh khỏi cảnh tranh giành, huống chi gia tộc có sản nghiệp khổng lồ như Sterling. Sở dĩ Brian được gia tộc này tìm về chẳng qua cũng là vì cha anh ta cần người thừa kế mà thôi. Người của gia tộc Sterling, trông thì oai phong tám phía, thực ra sống cũng chẳng thoải mái gì.

Nghe đến đó, Cố Trường Khanh nhớ tới tình hình bản thân, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, vẻ mặt thấu hiểu:

-         Phàm là nhắc đến quyền lợi, đây chính là thứ để khảo nghiệm tình người.

Quyền lợi như thanh bảo kiếm vô tình, phá tan vỏ bọc ngụy trang của mọi người, đem bản chất ghê tởm bên trong bộc lộ ra, tham lam, máu lạnh, ngoan độc, âm hiểm, giả dối, vì thế mới gây ra những bi kịch nhưng tiếc nuối, những tổn thương mãi mãi, khắc cốt ghi xương…

Là vì sự quyến rũ của tiền tài quá lớn, tính phá hoại quá mạnh mẽ hay vì tình người quá mỏng manh? Ai có thể trả lời?

Cố Trường Khanh nhớ được những thứ mình giành được những điều mình mất đi, im lặng đau thương, đau lòng khó hiểu.

-         Cần gì phải nghĩ nhiều như thế, cần gì phải tự mình tìm đến phiền não. Chuyện trên đời làm gì có đúng sai hoàn toàn? Làm việc mình muốn làm, phải làm, cố gắng cho bản thân vui vẻ, cố gắng hưởng thụ cuộc sống mới không uổng phí một đời!

Hoàng Thao nhìn cô, nhẹ nhàng nói.

(Mềnh rất thích quan điểm sống của bạn Hoàng Thao. Cố gắng làm việc mình cần làm, muốn làm cuối cùng cũng chỉ là để bản thân vui vẻ. Biết kiếm tiền, biết hưởng thụ mới là người giàu có thực sự :))))

About Heo Chảnh

Em sẽ tặng anh một mảnh đời mình. Nơi chính em cũng chưa từng bước tới… J.L. BORGES

129 responses »

Comment navigation

  1. Thùy Linh nói:

    á á,tớ cuông anh Thao >< yêu hết chỗ nói :*

  2. Roseanne nói:

    Vậy rốt cuộc Brian muốn làm cho TK FA chỉ vì Arce àh??? Vẫn chưa biết mục đích cuối cùng của Brian! Chờ xem chờ xem :)

  3. Kitty nói:

    Quan diem song cua HT rat tich cuc. Like manh cho HT. :)

  4. Nana nói:

    Mấy ai có đc quan điểm như HT, đa số giàu thì chỉ muốn giàu thêm, giữ của khư khư :))) (đây là khách quan mình thấy người quanh mình như vậy chứ ko có ý gì đâu nhé)

  5. Anh Hoàng cố gắng truyền lý tưởng sống và hưởng thụ cho CTK nhé.

  6. Shi Toka nói:

    “biết hưởng thụ” là bản chất đáng quý của HT, haha

  7. ngọc lee nói:

    dung noi brian la ke co tam ly bien thai nha! co le nao no muon tk mai mai ieu anh no!=.=
    thanks b nhé

  8. Sushi nói:

    Mình cũng thích Hoàng Thao. Trong 3 man thì mình kết Hoàng Thao nhất!

  9. Selene nói:

    To van thich Phùng Tước hon. An tam hon

  10. sunlaygirl nói:

    Tội Anh H quá,TK chỉ Cần thân thiện tí la A í đã mừng rỡ.hic hic.Cảm ơn Heo đã edit

  11. janechit nói:

    Hơ hơ, truyện coi hơn một nửa mà mình vẫn không xác định đc vai chính là ai.
    Nhưng mà thấy bạn Heo thêm vào 1 câu (nói trước bước chả qua :)))) seo mà…..

    Phùng Tước đi, Phùng Tước đi, Phùng Tước đi….

    Cảm ơn bạn Heo

  12. phuong ngo nói:

    Anh Thao number 1 ma hihihi
    Cam on ban Heo dich nhe, ban dich hay lem doa ^_^

  13. Mình biết ngay là Brian cũng không tốt lành gì mà! A này cực đoan lắm!

Comment navigation

Nhéo tai

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s