Chương 191 Ngoại tình

Thiên kim trở về

Tác giả: Thập Tam Xuân

Edit: Heo Con

 418049_361922483827826_1928619334_n

Xe của Phùng Tước vẫn là hãng Cát Lợi nhưng là chiếc xe mới, màu đen, dáng giọt nước trông mốt hơn chiếc cũ nhiều, cũng mạnh mẽ hơn nhiều.

Phùng Tước thấy Cố Trường Khanh nhìn xe của mình thì cười nói:

-         Mấy năm nay Cát Lợi phát triển rất nhanh, theo nguồn tin đáng tin cậy thì bọn họ đang định mua lại hãng xe Volvo của Thụy Điển, nếu thành công thì đây chính là hạng mục thu mua lớn nhất của xí nghiệp ô tô Trung Quốc với ô tô nước ngoài.

Cố Trường Khanh cười nói:

-         Hình như anh rất chú ý đến hãng xe này.

Phùng Tước mở cửa xe cho cô, quay đầu cười nói:

-         Anh thích tất cả những nhãn hàng có khả năng độc lập, tự chủ.

Hai người lên xe, thấy cách đó không xa, Lý Giai cũng lên xe ông Vương, trước khi đi Lý Giai còn vẫy tay chào hai người.

Phùng Tước khởi động xe, đi về phía biệt thự họ Cố.

Trên đường đi, Cố Trường Khanh nhìn phong cảnh bên ngoài:

-         Mới ba tháng không về mà cảm thấy Bắc Kinh lại thay đổi không ít.

Phùng Tước cười cười:

-         Em mới có ba tháng, anh đã ba năm không về rồi, chẳng qua là lúc sinh nhật ông bà nội hoặc tết nguyên đán mới về.

Nói đến đây, anh như nhớ ra điều gì đó:

-         Đúng rồi, 20 tháng này là sinh nhật bà nội anh, anh muốn nhân dịp này giới thiệu em cho người nhà anh, em thấy sao?

Gia đình anh biết chuyện lần trước anh không để ý đến an nguy của chính mình mà đi cứu một cô gái nên đều rất tò mò về người con gái này. Bà nội anh nói:

-         Lúc đầu bà con định chờ cháu về thì sẽ giới thiệu cho cháu một cô gái tốt, cháu đã có người mình thích rồi thì không thể để cháu nói mọi người không dân chủ, ép duyên được, để chúng ta gặp qua cô gái đó kia rồi quyết định đi!

Tạm thời Phùng Tước không nói thân phận của Cố Trường Khanh cho gia đình vì anh biết, người nhà sẽ không ủng hộ anh lấy vợ là con nhà thương nhân, bởi vì điều này sẽ ảnh hưởng đến tiền đồ làm quan của anh, có quan hệ thân thiết với thương nhân đều phải bị dò xét. Giống như quyết định mà Thượng Hải vừa mới ban hành, cán bộ cao cấp, những người thân thích là thương nhân đều phải trình báo lại, có thể thấy mọi người mẫn cảm với vấn đề này cỡ nào.

Ngay từ đầu khi anh quen Cố Trường Khanh thì đã biết đến điều này nhưng anh cảm thấy thanh giả tự thanh, không cần vì ánh mắt của người khác mà bỏ qua người mình yêu. Anh cũng chẳng có dã tâm gì lớn với con đường làm quan này, có thể đi đến đâu thì đến, làm tốt chuyện của mình, không làm thất vọng lương tâm của mình là đủ rồi. Nhưng làm thế nào để mọi người trong nhà chấp nhận Cố Trường Khanh thì lại cần một kế hoạch chu đáo. Vốn bà nội anh bảo anh mau dẫn Cố Trường Khanh về nhưng anh cảm thấy bữa tiệc đông người sẽ khiến đôi bên thoải mái hơn nhiều. Để mọi người biết Trường Khanh, thích Trường Khanh rồi chấp nhận Trường Khanh rồi thì sẽ không quá để ý đến thân thế của cô.

Anh không nghĩ rằng gia đình sẽ không thích Trường Khanh, mọi người thương anh thì cũng sẽ thương người anh thương.

Tuy rằng sớm biết anh sẽ dẫn cô về nhà nhưng lúc đối mặt, Cố Trường Khanh vẫn có chút lo lắng, ngay từ lúc đó cô vốn không cẩn thận suy nghĩ đến vấn đề gia đình của bọn họ, cô thích cảm giác ấm áp khi ở bên anh, cũng không nghĩ đến những thứ sẽ khiến cô phiền muộn nên theo bản năng luôn lảng tránh chuyện này.

Nhưng có một số chuyện lảng tránh được nhất thời nhưng không thể lảng tránh được cả đời, vẫn phải đối mặt, vẫn phải lấy ra dũng khí. Đối phương quan trọng cỡ nào thì dũng khí trong lòng cũng nhiều cỡ đó.

-         Được!

Trường Khanh gật gật đầu, khi một chữ “được” đơn giản đó nhả ra lại có chút nặng nề, cô thở sâu.

Giây sau, cô cảm giác được tay mình đang được anh nắm lấy, bàn tay to lớn ấm áp hoàn toàn vây lấy bàn tay cô, da thịt tiếp xúc, cảm giác ấm áp truyền đến khiến cô thấy vô cùng an tâm.

Phùng Tước nhìn phía trước, đường cong của gương mặt vô cùng xinh đẹp, mũi cao khiến người ta có cảm giác kiên định, anh cười cười, nhẹ nhàng nói:

-         Đừng lo lắng, có anh đây rồi!

Lòng Cố Trường Khanh buông lỏng, tay cũng nắm thật chặt tay anh tựa như hai trái tim đang gần sát bên nhau.

Xe dừng lại ở cổng biệt thự Cố gia, Phùng Tước nói với cô:

-         Trước khi em gặp gia đình anh, anh không gặp người nhà em thì tốt hơn.

Cố Trường Khanh hiểu ý của anh, giờ gặp mặt, Khổng Khánh Tường nhất định sẽ điều tra rõ về Phùng Tước, khi ông ta biết thân phận của anh thì chắc chắn sẽ gây rối, khó tránh khỏi chưa gặp người nhà Phùng Tước thì đã có tin không hay truyền đến nhà họ Phùng, còn chưa gặp mặt đã khiến bọn họ không thoải mái. Vì thế tạm thời không để Khổng Khánh Tường biết thì hơn.

Cố Trường Khanh gật gật đầu, trong lòng cô, bọn họ không ai là người nhà của cô hết, cô và bạn trai mình chẳng liên quan gì đến bọn họ? Dựa vào cái gì mà phải dẫn anh đến gặp bọn họ?

-         Đi đường cẩn thận!

Cố Trường Khanh nói xong thì xuống xe.

-         Ngày mai anh sẽ qua tìm em!

Phùng Tước nói với Cố Trường Khanh qua cửa kính xe, Cố Trường Khanh cười cười.

Cố Trường Khanh nhìn Phùng Tước lái xe rời đi rồi mới vào nhà, vừa vào nhà đã thấy Khổng Ngọc Phân ngồi trên sân cỏ ở đằng trước, chỗ cô ta ngồi vừa khéo có thể nhìn thấy tình hình ở ngoài cửa lớn, cũng có nghĩa là tình hình khi nãy của Cố Trường Khanh và Phùng Tước đều đã lọt vào mắt cô ả.

-         Anh ta là ai thế?

Khổng Ngọc Phân ngồi trên ghế, hai chân bắt chéo, hai tay ôm ngực nhìn cô cười cười.

Cố Trường Khanh mặc kệ cô ta, kéo hành lý đi vào, Khổng Ngọc Phân hừ lạnh một tiếng rồi đuổi theo.

-         Là bạn trai của mày? – Cô ta lại hỏi.

Cố Trường Khanh bước lên trước, coi cô ta là người vô hình. Vừa về đã gặp phải người đáng ghét, thật phiền.

Nếu không phải sợ ảnh hưởng không tốt thì thật muốn đuổi hết mấy người này đi.

-         Đã có bạn trai thì đừng có phóng điện khắp nơi, Cố Trường Khanh, tự ý thức lại hành vi của mình chút đi.

Khổng Ngọc Phân ở phía sau lạnh lùng nói.

Cố Trường Khanh dừng bước quay đầu nhìn cô ta, trong ánh mắt tràn ngập sự khinh thường.

Khổng Ngọc Phân cười lạnh:

-         Mày nhìn tao thế làm gì? Chẳng lẽ tao nói sai? Nếu đã có đàn ông rồi thì đừng như ruồi bọ dính lấy người khác, có phải hai tháng qua anh Hoàng đến huyện F tìm mày không.

Nói đến đoạn sau, giọng nói của Khổng Ngọc Phân tràn ngập sự ghen tuông. Hai tháng qua bọn họ đều ở bên nhau, đã xảy ra chuyện gì? Cô ta rất muốn qua tìm nhưng phải dùng lí do gì để qua đó, tùy tiện đến đó sẽ chỉ thành trò hề mà thôi.

Cố Trường Khanh lạnh lùng nhìn cô ta một hồi, bỗng nhiên mỉm cười, cô chậm rãi nói:

-         Không sai, hai tháng nay Hoàng Thao đều ở huyện F nhưng anh ấy không phải đến tìm tôi, là vì công việc.

Khổng Ngọc Phân nghe đến đó thì sắc mặt mới hòa hoãn lại, lại nghe cô hỏi:

-         Nhưng mà, Khổng Ngọc Phân, cô hỏi thế là vì thích Hoàng Thao sao?

Khổng Ngọc Phân hơi vênh khuôn mặt xinh đẹp kia lên:

-         Chẳng lẽ không được.

Cố Trường Khanh mỉm cười, không chút để ý nói:

-         Không phải là không được, chỉ là vì sao Hoàng Thao tiếp xúc với cô lâu như vậy mà hai người lại chẳng có chút tiến triển gì?

Cô vỗ vỗ vai Khổng Ngọc Phân, hơi cười nói;

-         Khổng Ngọc Phân, căn bản là người ta chẳng coi cô ra gì cả, như ruồi bọ bám dính vào người khác không buông… hình như là cô…

Cố Trường Khanh lạnh lùng nhìn sắc mặt tái mét của Khổng Ngọc Phân, cười lạnh một tiếng rồi xoay người rời đi.

Quay về phòng, Cố Trường Khanh buông hành lý rồi đi tắm rửa, ra ngoài cửa sổ lại thấy Khưu Uyển Di đang đứng dưới một gốc cây, lén lén lút lút gọi điện thoại, nói bà ta lén lút là vì lúc gọi điện bà ta cứ nhìn trái nhìn phải như sợ bị ai phát hiện vậy.

Theo bản năng, Cố Trường Khanh nấp vào sau rèm cửa, lén lút nhìn chăm chú vào bà ta đã thấy lúc bà ta gọi điện thoại, miệng mỉm cười, vẻ mặt dịu dàng, tay vô thức nghịch nghịch lọn tóc, bộ dáng như đang tâm tình với đàn ông vậy.

Trực giác nói cho cô, bà ta đang nói chuyện với đàn ông, hơn nữa người đó không phải là Khổng Khánh Tường.

Bởi vì lúc Khưu Uyển Di nói chuyện điện thoại với Khổng Khánh Tường thì vẻ mặt đều luôn khiêm tốn, cung kính, sớm đã chẳng có được vẻ nũng nịu này.

Cố Trường Khanh đảo mắt, một suy nghĩ nổi lên trong lòng.

Chẳng lẽ Khưu Uyển Di hồng hạnh vượt tường?

Cố Trường Khanh mỉm cười, chuyện càng ngày càng thú vị rồi, không thể không nói Khưu Uyển Di cũng thật to gan, bà ta không sợ bị Khổng Khánh Tường phát hiện? Để ông ta biết mình bị cắm sừng thì chắc Khổng Khánh Tường dám giết bà ta lắm.

Nhưng Khưu Uyển Di có thể nhẫn nhục như vậy giờ đã không nhẫn nổi nữa, có phải là Khổng Khánh Tường đã bức ép bà ta quá đáng rồi không?

Cũng không biết Triệu Chân Chân ra sao rồi?

Đang nghĩ thì lại thấy một dáng người bé nhỏ chạy về phía Khưu Uyển Di:

-         Mẹ, mẹ!

Chính là Khổng Ngọc Long.

Khưu Uyển Di quay đầu nhìn Khổng Ngọc Long một cái, nói cho có lệ:

-         Chờ một chút!

Khổng Ngọc Long cầm một quyển sách trong tay, một tay dùng sức kéo quần áo bà ta:

-         Mẹ mẹ, chỗ này con không biết vẽ.

Khưu Uyển Di lấy tay che điện thoại, cúi đầu nói với nó:

-         Đi tìm chị con đi!

-         Chị vừa ra ngoài rồi.

-         Vậy đi tìm người hầu đi.

Khưu Uyển Di lại nói điện thoại mấy câu, tâm tư rõ ràng không để ý gì đến Khổng Ngọc Long.

Cuối cùng Khổng Ngọc Long không nhịn được mà nổi cáu:

-         Con không cần người hầu, con không cần người hầu!

Vung bàn tay nhỏ đánh vào người Khưu Uyển Di.

Khưu Uyển Di có chút mất kiên nhẫn, cúp máy, cúi người vỗ vỗ mặt nó rồi dỗ:

-         Giờ mẹ phải ra ngoài mua chút đồ, lúc về sẽ vẽ cho con, Ngọc Long ngoan, sẽ mua đồ ăn con thích về nhé.

Nói xong cũng mặc kệ nó phản đối, lập tức rời đi.

Khổng Ngọc Long nhìn theo bóng bà, giận dữ đến độ ném sách xuống đất.

Cố Trường Khanh liếc nhìn Khổng Ngọc Long một cái rồi quay mặt đi.

Khưu Uyển Di luôn coi trọng con trai, giờ ngay cả con trai cũng không có tâm tư để ý thì có thể thấy được vị trí của người đàn ông này trong lòng bà ta.

Không biết là ai đây, phải cẩn thận điều tra mới được.

Lúc này, ngoài cửa sổ truyền đến tiếng khóc của Khổng Ngọc Long, Cố Trường Khanh không nhịn được lại nhìn ra, thấy nó đang ngồi bệt dưới đất mà khóc, người hầu ở bên không thể dỗ nổi.

Trong nháy mắt này, Cố Trường Khanh cảm thấy nó cũng rất đáng thương. Cha bận rộn làm việc, tuy yêu thương nó nhưng lại không có thời gian chơi với nó. Mẹ… mẹ lại có chuyện càng quan trọng hơn, dường như cũng không có tâm tư chăm sóc nó. Khổng Ngọc Long chẳng qua cũng là một đứa trẻ đáng thương.

Nhưng cô lại vội nhắc nhở mình, Cố Trường Khanh, cũng không nên thương hại kẻ thù, Khổng Ngọc Long là con của kẻ thù, không đáng thương hại, dù nó có đáng thương cũng không liên quan gì đến mày hết.

Nghĩ thế, Cố Trường Khanh kéo rèm cửa qua, ngăn cảnh tượng khóc lóc ầm ỹ của Khổng Ngọc Long lại.

Vừa định nằm xuống giường nghỉ ngơi một chút thì đúng lúc này, điện thoại lại vang lên, Cố Trường Khanh nhìn nhìn, là một dãy số xa lạ, cô vẫn nhận.

-         Alo?

-         Trường Khanh, là mình, Chân Chân đây!

Trong điện thoại truyền đến giọng nói nặng nề của Triệu Chân Chân.

-         Chân Chân?

Cố Trường Khanh đã đợi điện thoại của cô ả từ rất lâu rồi, cũng không phải cô không tra ra được số điện thoại của Triệu Chân Chân nhưng để cô nàng gọi đến thì tốt hơn nhiều, bởi vì nó chứng tỏ rằng cô ta cần cô giúp đỡ.

-         Trường Khanh, giờ mình không biết nên làm gì cả, cậu giúp mình được không?

Cố Trường Khanh tỏ vẻ quan tâm hỏi:

-         Chân Chân, sao lại lo lắng như vậy, cậu cứ từ từ mà nói, chúng ta là bạn, có thể giúp mình nhất định sẽ giúp.

-         Trường Khanh, mình có thai rồi, mình không biết có nên nói với cha cậu không.

Suýt nữa thì Cố Trường Khanh đã bật cười.

Sao lại thế này? Từ sau khi trở về, chuyện tốt cứ đến dồn dập, đây chẳng phải chứng tỏ rằng ngày tháng của Khổng Khánh Tường đã sắp chấm dứt rồi sao?

P/S: Lịch trình của tớ hôm nay hơi mệt mõi, kiểu sáng đi học, học xong về ăn hỏi anh giai, dọn dẹp tiếp rượu các kiểu xong chiều lại đi học tiếp nên h mới tỉnh táo lại đc tí :’( Hôm nay chỉ có thế này thôi nhé :)) Qua thứ 5 tuần này thì mọi thứ chắc sẽ ổn định hơn ạ :)

About Heo Chảnh

Em sẽ tặng anh một mảnh đời mình. Nơi chính em cũng chưa từng bước tới… J.L. BORGES

Có một phản hồi »

  1. shinishine nói:

    chắc bà KUD này nuôi trai bao chứ vs cái mẹt và ng của bả thì lsao câu đc đại gia nữa, tã quá rồi :)))) cả cái nhà này càng lúc càng hay :vvvvv

  2. đúng kiểu: ông ăn chả, bà ăn nem rồi! chỉ tội cho con họ thôi!

  3. Hương nói:

    Không sao Heo ơi, truyện càng chờ càng hấp dẫn mà

  4. nguyen thi thao nói:

    Hic kho cho heo qua lich trinh day qua. Du j cung thanks heo da bo cong suc de edit truyen cho moi nguoi doc. Heo co gang len nha

  5. “Mới ba tháng không về mà lại cảm thấy Băc Kinh thay đổi không ít”—> Bắc Kinh. KUD chắc chịu tịch mịch lâu wá nên lấy tiền của KKT nuôi tình nhân dzồi. KKT mà biết thì bả vs tình nhơn của bả chắc chắn ko “tàn thây” rồi, lúc đầu m đánh já bà ta cũng cao lắm n càng ngày cảm thấy bả vs KNP đều ngu xuẩn như nhau. Thất vọng wá là thất vọng wá đêzzz……..

  6. halomeocon nói:

    chuyện tốt a, haha, lại sắp có kịch hay để xem rồi, thanks nàng Heo nhé

  7. Cửuvỹ Hồng Hồly nói:

    Uầy,vk ngoại tình,ck có con vs cháu gái vk :)))) 2 ng này đúg là hợp nhau ghê gớm.TK,đừg mềm lòg,KNL k fải k có tội,tội of nó là đã sih ra làm con of 2 ng đó,dù k hại nó cũg đừg thg hại nó làm gì (ns câu nài bn nào lòg tốt tràn đầy chắc đáp đá mìh qá :v ) Còn cô Heo đág iêu,ai chả có lúc bận rộn.cô bận thế mà 1 ngày còn 2,3ch (mặc dù tôi k đọc 2 tr kia :v) là qá toẹt vời r *ôm ôm* *sờ sờ*

  8. banhmikhet nói:

    Thanks nang nhieu lam

  9. Cửuvỹ Hồng Hồly nói:

    Mìh lại bị mất comt,đúg là sôt xài đt cùi =.,= comt lại vậy
    vk ngoại tìh,ck làm cho cháu ruột vk có thai,2 ng đúg là vk ck tâm đầu ý hợp :v TK,đừg mềm lòg,KNL cũg có tội,tội of nó là làm con trai of 2 ng đó,dù k hại nó cũg đừg thg hại nó làm gì (chắc ns xog câu nài mí bn lòg tốt tràn đầy đáp đá mìh qá :v) còn cô Heo,bận thế mà còn 1ng/2,3 ch khác nhau thế là qá toẹt vời r *ôm ôm* *sờ sờ* iêu nhắm.Nào,lại đây gia thưởg nụ hôn nàoo :*

  10. EMILYQ nói:

    cảm ơn bạn Heo nhiều nhé, bận rộn như vậy mà vẫn cố gắng post truyện. mềnh là nguyện một lòng chờ đợi truyện.. ^_^

  11. Thươnh Nguyệt nói:

    Thầy KNL tội nghiệp quá 😞 dù cha mẹ có xấu xa thì trẻ con vẫn rất vô tội :|

  12. Tiny Dolphin nói:

    Mới ba tháng không về mà cảm thấy Băc Kinh—>Mới ba tháng không về mà cảm thấy Bắc Kinh
    ngay từ lúc đô cô vốn không cẩn thận—>ngay từ lúc đầu cô vốn không cẩn thận

  13. trangizzi nói:

    Ui, Trường Khanh sắp đi gặp gia đình Phùng Tước rồi ư? Thấy lo lo sao sao ý…

  14. Hằng Nguyễn nói:

    hắc hắc, sắp tới hấp dẫn đây, bà KUD bị ăn đập qài mà gan kòn lớn, ôq Kkt mà pík là die luôq, còn ả CC có thai nữa chứ, thú vị, thú vị, để xem chị CTK nhà ta sẽ làm dì nào, hónqqqqqqqqqqq, thanks s’ nhá

  15. đúng là vật họp theo loài, KKT & KUD & TCC cùng 1 loại mà.
    thank nàng, nghỉ ngơi sớm đi nàng

  16. hi thank ban nhieu. Du ban nhung van pot truyen cho bon minh. Truyen cang ngay cang hay. Bh a HT moi lai xuat hien day?

  17. dung nói:

    mình vẫn mong pt sẽ che mưa chắn gió cho tk. Ghét bản thân mình thật đấy. Cố chấp wá

  18. Fin nói:

    ô lại đến hồi gay cấn giựt gân :)) cố lên Heo ơi, rồi chuyện đâu cũng vào đấy cả, nghĩ đến cv trc mắt chỉ thêm nhức đầu thôi :3

  19. chocolat nói:

    cam on nàng nhieu, ban viec, met moi hoac don gian la khong co hung thu edit thi khong edit co sao dau, bon minh cho duoc ma. Chuc nàng tuan moi tot dep hon tuan truoc nhe

  20. anhdva nói:

    Nghe chuyện nàng tiếp rượu cứ thấy giống nghề phù dâu Trung Quốc ý.

  21. mình nghĩ CC ko giữ đc đứa bé đâu, con mụ KUD kiểu gì chả lồng lộn lên

  22. Be_cutie nói:

    Thanks be heo. Nghi ngoi cho nhieu vao, moi nguoi hieu ma. Nho giu gin suc khoe nha em.

  23. salabi nói:

    ` TK đi 3 tháng về, chuyện tốt đến dồn dập, có thể nói là thiên thời địa lợi đây. KUD cuối cùng cũng towrr về bản tính cố hữu của bà ta thôi, làm sao mà chịu cô dơn được
    tks bạn

  24. Tôm Thỏ nói:

    oh yeah, that hay ma

  25. abelshiki1234 nói:

    Mấy hôm bận k đọc truyện hôm nay được đọc liền 4 chương thích quá >.< Mọi chuyện đối với TK có vẻ thuận lợi :) trừ vc ra mắt nhà PT =.= T có linh cảm là ra mắt sẽ k vui vẻ đâu :(((((

  26. Saothangmuoi nói:

    Den luc hoi hop cho moi tinh TK va PT day. Doc den day thay ngot ngao nhung co ve nhu kho khan bat dau cho cap doi nay nua roi.

  27. thaikhuynh nói:

    hú hú, đúng là nh` chiện tốt thật. không bik KKT có bắt em CC bỏ con k nữa vì t nhớ hình as anh í k muốn có con ngoài giá thú thì pải. còn KUD ngoại tình thì thấy chả có j` lạ, tiếc là bà ta làm chiện này wá trễ thôi. chứ sống với loại as KKT thì ngoài tiền còn cái j`..

  28. Lili nói:

    Thanks Heo, di hoc vui ve nhe

  29. thuy duong nói:

    Ôi mong đợi đến lúc Trường Khanh hạ knock out mẹ con hồ ly kia quá

  30. mono nói:

    thay toi ngoc long qua. be dau co toi gi dau cung chi do nguoi lon lam be hu thui

  31. daithienha nói:

    hjhj chac la sap co cuyen hay xay ra roi

  32. nguyễn Hạ nói:

    truyện hay ghe… đọc 1 ngày từ chương 1 đến chương này…. jo hằng ngày ngóng chờ tập tiếp theo….

  33. Nguyen Vu Minh Huyen nói:

    Cam on ban rat nhieu be heo a . Truyen hay qua

  34. bạn Heo ơi sức khỏe là quan trong hơn, với lại hình như sắp có đám cưới nên công việc phải lo càng nhìu, vì mình mới lấy chồng nên bit. cứ an tâm lo việc nhà, còn việc post truyện thì cảm thấy khi nào ổn thì post cũng dc, bọn mình đợi dc ^^

  35. Hatybong nói:

    đúng là tha hóa v~, ông ăn chả bà ăn nem, kinh quá, uh, bạn rảnh thì up, mệt thì thôi bạn ạ, đừng cố quá….

  36. nói thật trong truyện thấy thằng bé Khổng Ngọc Long thì lại nghĩ đến câu “trẻ con là vô tội”, có cha mẹ vậy thì con cũng phải gánh hậu quả, cặp đôi “hoàn hảo, siêu cực phẩm” kia có bị gì thì e cũng ảm thấy hả hê, nhưng nghĩ lại k biết thằng nhóc này rồi ra sao !!!!
    thanks chị heo nhiều, truyện rất hay, edit rất mượt ^^

  37. Hô hô càng ngày càng thú vị ta ơi :)))

  38. Minhtu nói:

    hay quá. trần thành cảm ơn bạn

  39. Kitty nói:

    Ong an cha ba an nem. TCC co thai roi, khong biet KKT se xu ly the nao nhi?

  40. Nana nói:

    Gần có kịch hay xem rồi…

Nhéo tai

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s