Thnh Thế Trà Hương

Tác gi: Thp Tam Xuân

Edit: Heo con

 Chương 177: Sơ sót

Tạ Đình Quân và Tạ Văn Tuyển thương lượng, đêm đã khuya, không tìm chỗ ngủ trọ là không được, chạm mặt Trường Hưng Hành là không thể tránh

-   Còn xin Tần đương gia dặn tùy tùng đừng để lộ thân phận của mọi người, tận lực đừng để bọn họ biết lai lịch của các ngươi.

Tạ Đình Quân nhẹ giọng nói với Tần Thiên

-   Vì sao?

Tần Thiên rất ngạc nhiên. Tuy nàng biết Trường Hưng là đối thủ của bọn họ nhưng có cần trốn tránh đối phương như thế không?

Thấy Tần Thiên và Trang Tín Ngạn khó hiểu, Tạ Văn Tuyển tiến lên nói:

-   Tần đương gia có điều không biết, trà tuy là thứ người Khương thích nhưng cũng là thứ xa xỉ. Người Khương cuộc sống gian khổ, có thể uống được trà tốt không nhiều. Chúng ta chủ yếu là buôn bán với quý tộc, có thể bán được giá tốt. Tựa như Thịnh Thế là quan trà lớn nhất phía nam, Tư Mã gia cũng là quan trà lớn nhất phương bắc. Tư Mã gần như lũng đoạn thị trường trà phía bắc. Giờ tuy bọn họ mất vị trí quan trà nhưng nhiều năm qua, bất kể là với triều đình hay với người Khương đều tạo dựng được mối quan hệ rất tốt. Chúng ta là hiệu buôn khác không thể so sánh với bọn họ ở phương diện này được.

-   Cho nên chúng ta vốn định nhân lúc trước vụ trà xuân mà gây dựng tốt quan hệ với người Khương mà đánh cho đối thủ một đòn bất ngờ

Tạ Đình Quân nói tiếp:

-   Như vậy có thể lấy đi được một phần việc làm ăn của Trường Hưng, cũng không nên xem nhẹ một phần này. Mạc Bắc mênh mông vô tận, phần đông chỉ là các bộ lạc. Chỉ một bộ phận thôi đã thu được số lợi không nhỏ. Nhưng một khi để bọn họ phát hiện thì chỉ sợ bọn họ sẽ dùng ưu thế của mình mà quấy nhiễu. Chuyến đi lần này của chúng ta sẽ không được thuận lợi như dự tính

Nghe đến đó, Từ chưởng quầy ở bên không nhịn được hỏi:

-   Nếu Trường Hưng có nhiều ưu thế như vậy, Tạ công tử sao chắc chắn rằng việc đánh bất ngờ có thể thành công?

Tạ Đình Quân cười nói:

-   Tạ Thịnh Khôi của chúng ta không hề kém Trường Hưng, cũng có chút quan hệ với quý tộc người Khương. Chỉ là phương diện trà không bằng bọn họ mà thôi. Nay chúng ta nếu cùng Thịnh Thế hợp tác thì đã bù được chỗ thiếu hụt đó. Hơn nữa Trường Hưng nhiều năm qua ỷ vào địa vị quan trà, việc buôn bán có đôi khi rất bóc lột người Khương nên cũng có nhiều mâu thuẫn. Cho nên chúng ta mới chắc chắn được. Nhưng Trường Hưng lần này cũng đã hạ quyết tâm chiếm cứ địa vị bá chủ việc buôn trà phía Bắc nên cũng tốn nhiều công phu với Mạc Bắc. Chúng ta minh tranh khó chắc nhưng ám đấu thì chiếm đến tám phần thắng.

Tuy rằng việc lén lút này khiến Tần Thiên rất khó chịu nhưng là việc đã đến nước này, tạm thời cũng không có cách nào. Tình huống Mạc Bắc, Tạ gia hiểu rõ hơn bọn họ nhiều, cũng đành nghe theo sự sắp đặt của bọn họ

Nhưng Tần Thiên thầm trách mình qua loa. Nghĩ có Tạ gia hợp tác mà phó thác mọi thứ cho bọn họ nên không nắm bắt được tình hình rõ ràng, đúng là rơi vào điều tối kỵ trên thương trường. Lại ỷ vào thời gian trước, nhờ có kiến thức của kiếp trước mà việc làm ăn luôn thuận buồm xuôi gió nên mới sơ sót như vậy, đúng là không nên

Tần Thiên sai Từ chưởng quầy và Phạm Thiên dặn dò mọi người. Bên kia, Tạ gia cũng sắp xếp như vậy. Mọi thứ ổn thỏa thì mới vào khách điếm

Vĩnh Hòa trấn tuy nhỏ nhưng cũng là con đường duy nhất để lên Mạc Bắc, cho nên tuy chỉ có một khách điếm nhưng khách điếm không hề nhỏ. Tần Thiên nhìn qua thấy đại sảnh xếp hơn 10 chiếc bàn gỗ, trên lầu có hai tầng, hẳn đều là phòng trọ

Lúc này là giờ ăn cơm, đại sảnh rất nhiều người ngồi dùng bữa. Bởi vì bọn họ nhiều người nên gây động tĩnh không nhỏ, mọi người đang dùng cơm đều ngẩng đầu lên nhìn

Trong đó, một nam tử hơn 50 tuổi, dáng người hơi béo, vẻ mặt hiền hòa, mặc cẩm bào màu xanh rêu buông đũa, tươi cười đi đến trước mặt Tạ Văn Tuyển chào hỏi:

-   Thì ra là Tạ lão bản, giờ là định đi làm ăn phát tài sao?

Tạ Văn Tuyển cũng tươi cười, nhìn đối phương chắp tay chào đón:

-   Nhị đương gia, hân hạnh, hân hạnh. Tạ mỗ vừa về phía nam một chuyến, đi thăm một vị huynh đệ trong nhà, đồng thời đón các chất nhi lên phương Bắc chơi

Nói xong xoay người, đem Tần Thiên và Trang Tín Ngạn gộp chung vào thành con cháu của mình

Bên cạnh, Tạ Đình Quân nói với bọn Tần Thiên, đây là nhị đệ Tư Mã Hạo của Tư mã lão bản Trường Hưng Hành, cũng là nhị đương gia Trường Hưng.

Theo lời Tạ Văn Tuyển giới thiệu, Tư Mã Hạo nhìn qua phía đó. Tạ Đình Quân xem ra là có quen biết với hắn, Tần Thiên thấy hắn rất nhiệt tình chào đón. Sau đó lại giới thiệu Tạ Uyển Quân. Cuối cùng, Tạ Đình Quân chỉ vào Trang Tín Ngạn và Tần Thiên nói:

-   Đây là một vị biểu đệ của ta, đây là thê tử của hắn

Giây sau, Tần Thiên cảm nhận được ánh mắt như điện của Tư Mã Hạo bắn về phía họ đầy vẻ nghiên cứu

Tư Mã Hạo đi đến trước mặt Trang Tín Ngạn, nhiệt tình chào đón. Tần Thiên chuyển lời nói hắn miệng, tai không tiện nên có chút sơ sót. Trang Tín Ngạn chắp tay với hắn. Bỗng nhiên, Tư Mã Hạo tỏ ra có hứng thú với nhẫn ngọc trên ngón tay cái của Trang Tín Ngạn, cố ý nhìn kỹ một lúc. Sau đó, hắn lại tỏ như không có chuyện gì mà dẫn một nam tử trẻ tuổi đến, giới thiệu cho bọn họ, nói hắn là Tư Mã Xương, cháu của mình

Tư Mã xương gần ba mươi tuổi, tướng mạo âm ngoan, vẻ mặt kiêu căng. Mặc một bộ cẩm bào đỏ thêu kim tuyến. Đai lưng khảm 6 viên trân trâu chói mắt, còn giắt theo hai miếng ngọc bội xa xỉ, đầu cài kim quan. Cả người phú quý, giống như sợ người khác không biết nhà hắn có tiền vậy.

Tạ Đình Quân thấp giọng nói với Tần Thiên:

-   Đây là đại công tử của lão bản Trường Hưng Hành – Tư Mã Thuận, cũng là đương gia tương lai. Trường Hưng Hành nếu thực sự rơi vào tay hắn thì sớm muộn gì cũng bại vong

Lúc nói chuyện, hắn hơi cúi đầu, hơi thở phun lên gò má Tần Thiên. Tần Thiên nhíu mày, hơi quay đầu nhìn hắn thì thấy hắn đang nhìn phía trước như là không hề để ý đến sự thất lễ của mình. Tần Thiên lại nhìn bốn phía, thấy bọn người đều đứng ở cửa, quả có chật chội, cũng không nói gì. Chỉ thoáng nhìn về phía Trang Tín Ngạn.

Tạ Đình Quân vẫn nhìn phía trước nhưng khóe miệng khẽ nhếch lên cười.

Bên này, Tư Mã Xương cười xã giao chào đón đám người Tạ Văn Tuyển, ánh mắt đảo qua đám người rồi dừng trên khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần của Tạ Uyển Quân, mắt đảo như rang lạc, biểu hiện rất hứng thú

Bình thường, Tạ Uyển Quân xuất môn luôn phải che mặt nhưng hôm nay ngồi trong xe ngựa cả ngày, vất vả lắm mới có cơ hội gặp Trang Tín Ngạn, nàng không muốn che mặt. Còn cố ý chải chuốt cẩn thận trước khi xuống xe. Mà Tạ Đình Quân vội vàng lo chuyện ứng phó với Trường Hành Hưng nên cũng không để ý. Nếu không đã không để muội muội như vậy

Cảm nhận ánh mắt nóng bỏng của Tư Mã Xương mà Tạ Uyển Quân hối hận vô cùng. Nàng định để cho Trang Tín Ngạn chú ý nhưng lực chú ý của Trang Tín Ngạn đều đặt lên người Tần Thiên, cũng chẳng nhìn nàng lấy một lần. Cuối cùng thành ra lại thu hút tên Đăng Đồ Tử (chỉ những kẻ háo sắc) Tư Mã Xương.

Một bên, Tạ Đình Quân thấy vẻ mặt Tư Mã Xương không có ý tốt thì trong lòng giận giữ, hắn tiến lên chặn trước người muội muội. Lúc này mới khiến Tư Mã Xương thu liễm lại một chút

Đôi bên lại chào hỏi một phen rồi Tư Mã Hạo dẫn Tư Mã Xương trở về vị trí cũ

Tần Thiên nhìn qua đã thấy phía Tư Mã Hạo có khoảng năm bàn, ai nấy đều có vẻ mệt mỏi, không giống như từ Bình Xa mới đến như lời Tư Mã Hạo. Bình Xa cách nơi này cũng không xa, mà những tùy tùng đó như là đã phải đi một quãng đường rất dài

Nhân lúc Tạ gia và chủ quán đặt phòng, Tần Thiên lặng lẽ dặn dò Phạm Thiên:

-   Chút nữa ngươi nghĩ cách hỏi thăm tình hình Trường Hành Hưng. Thuận tiện cũng hỏi thăm việc buôn bán ở Mạc Bắc.

Nói xong, nàng thoáng dừng rồi lại tiếp:

-   Lúc hỏi thăm thì tránh Tạ gia ra.

-   Vì sao? Phạm Thiên ngạc nhiên hỏi

-   Chúng ta chỉ là muốn mượn sức Tạ gia chứ không phải muốn dựa vào bọn họ. Là Thịnh Thế làm ăn với Mạc Bắc chứ không phải Tạ gia, điều này nhất định phải nhớ cho kỹ. Tần Thiên thản nhiên nói.

Tạ gia chỉ là đồng bọn hợp tác, bất kể thế lực của bọn họ ở Mạc Bắc lớn cỡ nào thì trong phương diện buôn trà, Thịnh Thế họ mới là chủ chốt. Bọn họ cũng chia lợi nhuận lớn cho Tạ gia chứ không lợi dụng Tạ gia

Từ lúc Tạ gia giấu diếm Trường Hành Hưng chuyện hợp tác với Thịnh Thế thì bọn họ có vẻ đã coi Thịnh Thế là kẻ phụ thuộc. Có nhầm không thế? Tần Thiên nàng há có thể để người khác dắt mũi

Lúc này, Trang Tín Ngạn bỗng nhiên đưa quyển sổ cho nàng, trên đó viết: “Tư Mã Hạo đã nhìn thấu thân phận trà thương của chúng ta”

-   Làm sao có thể? Tần Thiên cả kinh nói.

Trang Tín Ngạn đưa tay mình cho nàng xem.

Bên này, Tư Mã Hạo kéo Tư Mã Xương ngồi xuống thì lập tức sai một nam tử để râu cá trê bên cạnh:

-   La chưởng quầy, lập tức phái người mau chóng trở về, nói với đại đương gia, Tạ Thịnh Khôi đã liên minh cùng Thịnh Thế phía nam, bảo Đại đương gia sớm chuẩn bị.

La chưởng quầy nhận mệnh mà đi, Tư Mã Xương ở bên ngạc nhiên:

-   Thúc thúc sao biết Tạ gia và Thịnh Thế liên kết?

Tư Mã Hạo liếc nhìn Trang Tín Ngạn cách đó không xa, cười lạnh:

-   Ta là ai? Ta là trà thương, từ nhỏ ngâm mình trong trà. Bọn họ có thể giấu diếm người khác chứ đừng mơ giấu diếm ta

Sau đó lại nói:

-   Ngươi có để ý bàn tay gã câm kia không?

Vẻ mặt Tư Mã Xương ngô nghê, khi nãy hắn chỉ lo nhìn Tạ Uyển Quân, sao còn có thởi gian nhìn tay nam nhân khác. Tư Mã Hạo thấy hắn như vậy thì thầm thở dài, tức giận nói:

-   A Xương, sau này người phải tiếp quản Trường Hành Hưng, gặp chuyện thì phải biết để ý hơn, nếu không chỉ có trái đắng mà ăn thôi

-   Thúc thúc lại dạy dỗ ta. Thúc thúc có ý kiến với việc ta là người thừa kế sao không đi mà nói với phụ thân?

Tư Mã Xương tức giận. Phải biết rằng Tư Mã Hạo là con vợ lẽ, vốn chỉ có thể được chia chút tài sản mà thôi nhưng vì ông ta thông minh, có năng lực, được Tư Mã Thuần rất tin tưởng nên mới có địa vị nhị đương gia hôm nay. Nhưng trong mắt Tư Mã Xương, hắn chưa bao giờ coi thúc thúc này ra gì

Thấy hắn không nghe lời, Tư Mã Hạo cũng mặc kệ hắn, lại nói:

-   Người câm điếc kia tay có vết chai, trõ ràng là tay chuyên sao trà. Nhưng khí độ của hắn thì một sư phụ sao trà sao có được? Người câm điếc, biết sao trà, tướng mạo như vậy, trong thiên hạ chỉ có đại công tử Trang Tín Ngạn của Thịnh Thế mà thôi

Thân là trà thương, đương nhiên phải cẩn thận chú ý các trà thương khác. Mà lúc trước Tần Thiên và Trang Tín Ngạn biểu diễn trước mặt hoàng thương gây náo động thiên hạ, muốn để người khác không biết cũng khó

-   Vậy nữ tử bên cạnh hắn chính là kẻ xuất thân nha hoàn nhưng lại là nghĩa chất nữ của Tống Thái phó, Tần đương gia Tần Thiên. Tư Mã Xương ngạc nhiên.

-   Hẳn là chính là nàng! Tạ Thịnh Khôi sẽ không vô duyên vô cớ cùng đương gia Thịnh Thế xuất hiện ở đây, còn cố ý giấu diếm chúng ta, nhất định là đã liên minh, muốn cướp chuyện làm ăn của chúng ta.

Tư Mã Hạo hừ lạnh hai tiếng:

- Tư Mã gia chúng ta ở Mạc Bắc có căn cơ đến trăm năm, há có thể để bọn họ dễ dàng lay động. Đúng là không biết tự lượng sức mình!

About Heo Chảnh

Em sẽ tặng anh một mảnh đời mình. Nơi chính em cũng chưa từng bước tới… J.L. BORGES

Có một phản hồi »

  1. Thongminh123 nói:

    Gay cấn thật!

  2. Thằng Tư Mã Xương cũng cùng 1 giuộc như TTX chứ gì

Nhéo tai

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s