Thế gia danh môn

Tác giả: Thập Tam Xuân

Edit: Heo con

433d99970a8d242555fb96c8

Trong điện yên tĩnh, ai nấy ngừng thở chờ hoàng đế nổi cơn lôi đình. Thái hậu cùng Hoàng hậu đều lo lắng nghĩ lí do gì để nói đỡ cho nàng.

Tương Nhược Lan cúi đầu, trong lòng cũng rối loạn nhưng nàng tuyệt không hối hận vì đã nói ra những lời này. Thừa dịp Thái hậu và Hoàng hậu đều ở đây thì nói cho rõ ràng, tránh sau này không chữa được cho Từ quý phi, con sâu nát kia dù không chém đầu mình nhưng lại bày ra những quỷ kế.

Mà phía sau, Từ quý phi dựa vào thành giường, ánh mắt nhàn nhạt lướt qua Tương Nhược Lan, khóe miêng khẽ cười lạnh.

Lúc này, hoàng đế vẫn âm trầm đột nhiên đứng thẳng dậy, cười to hai tiếng, sau đó chỉ vào Tương Nhược Lan, bất đắc dĩ nói:

–         Tương Nhược Lan, toàn Đại Lương này, trừ Thái hậu ra cũng chỉ có ngươi dám nói với trẫm như thế.

Vừa nói vừa cười:

–         Được, trẫm đồng ý với ngươi, chỉ cần ngươi dốc hết sức thì dù có trị được hay không trẫm cũng sẽ không trị tội ngươi, nhưng theo đúng ngươi nói, sẽ không có thưởng!

Lời này vừa nói ra, không khí nặng nề trong đại điện nhất thời lặng xuống, Thái hậu, Hoàng hậu đều tươi cười cũng trêu đùa phụ họa vài câu.

Tương Nhược Lan được sự hứa hẹn của Cảnh Tuyên Đế, trong lòng buông lỏng, vội vàng dập đầu tạ.

Sau khi đứng dậy, vô tình nhìn tới Cảnh Tuyên Đế, đã thấy hắn một đôi mắt đào hoa lóe sáng, ý vị khó nói. Thấy Tương Nhược Lan nhìn hắn, khóe miệng Cảnh Tuyên Đế cười đầy quỷ dị khiến lòng Tương Nhược Lan sợ hãi, vội chuyển tầm mắt.

Cảnh Tuyên Đế cười nói:

–         Bây giờ để cho chúng ta xem y thuật cao minh của Hầu phu nhân một chút nào.

Vừa nói vừa lui qua một bên, tránh ra một đường.

Tương Nhược Lan không giống như suy nghĩ của hắn là sẽ tới bên giường Từ quý phi mà nàng lại xoay người nói với một cung nữ.

–         Mở hết cửa sổ trong phòng ra.

Ánh mắt mọi người đều dừng trên người nàng, chẳng biết trong hồ lô của nàng bán thuốc gì, nhưng ai nấy đều tò mò vô cùng. Mà Cảnh Tuyên Đế thì vẫn cười nhàn nhạt.

Thược Dược nghe Tương Nhược Lan nói, vội vàng đi tới, nhỏ giọng nói với nàng:

–         Hầu phu nhân, hôm nay gió thổi, không nên mở ra thì hơn, vạn nhất nương nương bị cảm lạnh thì không hay.

Tương Nhược Lan cười nói:

–         Chỉ là mới vào thu, khí trời cũng chỉ mát mẻ, không dễ bị cảm lạnh đâu. Chẳng lẽ các ngươi không cảm thấy trong phòng mùi rất khó ngửi? Ngay cả chúng ta là người bình thường cũng thấy khó chịu huống chi là Từ quý phi đang mang thai. Nàng thở hổn hển như thế, thân thể sao có thể tốt được?

Thấy các cung nữ vẫn còn không tin tưởng, Tương Nhược Lan quay đầu hỏi Lưu Viện sĩ:

–         Viện sĩ đại nhân, người thấy ta nói đúng không?

Lưu Viện sĩ thoáng suy tư, liền gật đầu:

–         Đúng là như thế.

Thược Dược nghe được Lưu Viện sĩ nói như vậy, lúc này mới đi tới cạnh cửa sổ mở ra, Tương Nhược Lan lại nói:

–         Những cửa sổ gần giường thì cũng không cần mở.

Cửa sổ mở ra rồi, không khí lưu thông, mùi khó ngửi khi nãy dần dần tiêu tán, trong điện mọi người tinh thần đều tốt hơn, Từ quý phi cũng thư thái lên nhiều.

Hoàng hậu cười nói:

–         Hôm nay bản cung càng lúc càng tin tưởng Nhược Lan có thể trị được cho Từ quý phi.

Thái hậu cũng cười gật đầu, trong ánh mắt tràn đầy tin tưởng.

Tương Nhược Lan không chú ý tới điều đó, nàng đi tới bên cạnh Từ quý phi, quay đầu nói với Thược Dược:

–         Mang một chén nước, một quả táo và một ít mật ong lại đây.

Thược Dược lầu bầu một câu:

–         Những thứ đó nương nương không thể ăn…

Cảnh Tuyên Đế trừng mắt, không nhịn được quát:

–          Làm càn, bảo ngươi đi thì đi, đừng có nhiều lời nói thừa!

Thược Dược vội vàng quỳ xuống dập đầu xin tội.

Tương Nhược Lan nói với Thược Dược đang quỳ trên mặt đất:

Bây giờ quý phi nương nương cái gì cũng không thể ăn, chẳng lẽ quý phi

–         nương nương không ăn thì thật sự không mang cho nàng ăn? Chúng ta hải làm là nghĩ cách cho nàng ăn.

Thược Dược cuống quít dập đầu:

–          Nô tỳ biết tội.

Cảnh Tuyên Đế nói:

–         Đứng lên đi, Hầu phu nhân bảo ngươi làm như thế nào, ngươi cứ thế mà theo!

Thược Dược vội vàng đứng lên, cũng không dám nói thêm gì, xoay người đi ra ngoài, một lát sau, đem những thứ Tương Nhược Lan muốn lại.

Tương Nhược Lan tiếp nhận những thứ đó, đầu tiên là cắt táo thành những miếng nhỏ, đặt trong cái bát rồi dầm dầm ra, rồi đổ vào nước, lại thêm một thìa mật ong vào, đảo qua rồi bưng tới trước mặt Từ quý phi nói:

–         Nương nương, ngươi nôn nhiều như thế, nên uống chút nước nếu không sẽ không chịu được.

Từ quý phi vẫn hận Tương Nhược Lan thân thiết cùng Hoàng hậu mà không coi nàng ra gì lại hại Từ gia trước mặt mọi người mang tiếng xấu, mãi cho tới giờ vẫn là trò cười cho người. Nàng sao có thể để Tương Nhược Lan được lên mặt trước Hoàng thượng, nàng bưng lấy bát thuốc, thầm quyết định, bất kể thế nào, nhất định phải nôn ra, bây giờ, cái này là chuyện quá dễ với nàng.

Nàng uống một ngụm nhỏ, vừa định giả dạng khó chịu mà nôn ra, nhưng nước vừa vào miệng, hương thơm của táo và mật ong, vị ngọt ngào thanh nhẹ kích thích vị giác nàng. Khiến nàng sinh ra một khát vọng mãnh liệt, mỗi tế bào trong người như kêu gào.

Nàng thật sự là đói bụng đã lâu lắm rồi, cũng khát từ lâu lắm rồi. Khó có được thứ gì mà nàng ăn vào không nôn ra. Những tính toán khi nãy không kháng cự được bản năng của cơ thể. Bất tri bất giác, nàng đem nước vốn định nôn ra uống vào, bất tri bất giác, bưng bát nước lên uống cạn sạch.

Trong điện, các cung nữ đều kích động mà bưng miệng lại, có người còn quên cả Hoàng thượng trước mặt mà nói:

–         Nương nương uống rồi, nương nương thật sự uống vào!

Mà Cảnh Tuyên Đế, thái hậu, Hoàng hậu cùng với cha con Lưu thị đều lộ ra thần sắc vừa vui mừng lại vừa sợ hãi.

Nhưng vui mừng nhất phải nói đến Tương Nhược Lan vẫn đang tỏ ra nghiêm túc. Nàng cẩn thận nhìn kỹ Từ quý phi, trông như sẵn sàng ứng phó những tình huống bất ngờ cũng khiến mọi người khẩn trương theo.

Đúng lúc này, Từ quý phi vốn uống thuốc xong đột nhiên mở to hai mắt, một giây sau, nàng lại nôn hết toàn bộ bát nước khi nãy.

Hoàng thượng, Hoàng hậu và một số cung nữ đều lui ra, ai nấy đều lộ ra vẻ khó chịu, nhất là Cảnh Tuyên Đế còn lộ ra thần sắc chán ghét.

Nhưng chỉ có một người lại lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới bên cạnh quý phi, đó chính là Nhược Lan. Nàng cúi người, vươn tay nhanh chóng tìm được huyện nội quan của Từ quý phi. Lúc này, Từ quý phi vẫn đang nôn, nôn lên quần áo, lên giầy nàng, khiến trên người nàng nhiễm mùi chua rất khó ngửi.

Nhưng là với những điều này, Tương Nhược Lan tựa như không để ý, mặt không đổi sắc, không ngừng day huyệt cho Từ quý phi.

Mọi người đều bưng miệng ghê tởm, ai nấy đều buông tay kinh ngạc, hơn nữa còn có sự kính nể không thể che dấu.

Thái hậu cười cười, lắc đầu:

–         Hài tử này…

Giọng nói tràn ngập sự sủng nịch cùng đau lòng. Mà một bên, Cảnh Tuyên Đế, vẻ mặt hắn hiện lên sự tươi cười chân thành.

Nhờ Tương Nhược Lan xoa bóp, Từ quý phi đang nôn cũng ngừng lại. Lần này, nôn ra vì có Tương Nhược Lan kịp thời xử lý mà nhẹ nhàng hơn những lần trước rất nhiều, cũng ngắn hơn những lần trước nhiều.

Lúc này, Tương Nhược Lan mới buông tay nàng, thở dài một hơi, lau mồ hôi trên trán:

–         Bây giờ, dựa theo cách ta vừa làm, mang một chén nước như thế tới cho Quý phi nương nương uống. Lần này chắc hẳn sẽ không ói ra nữa. Sau này, cứ nửa canh giờ đều cho nương nương uống một chén nước như thế. Táo và mật ong sẽ bảo vệ dạ dày của nương nương, uống nhiều thì chứng nôn của nương nương sẽ tốt lên.

Một bên, Thược Dược tâm phục khẩu phục bản lĩnh của Tương Nhược Lan, lần này nghe theo nàng sai bảo mà không nói gì.

–         Trưa thử cho nương nương ăn chút bánh bao xem, tốt nhất là cắt nhỏ bánh bao ra, không cho thêm dầu mỡ gì, cứ thử thôi, ăn được bao nhiêu thì ăn. Còn nữa, dù ăn ít ăn nhiều thì một ngày cũng chia làm sáu bữa, mỗi bữa ăn ít một chút, trừ những thứ không thể ăn, muốn ăn gì thì ăn, ăn xong nằm xuống nghỉ ngơi một khắc. Như thể sẽ tránh được việc nôn mửa. Nếu có nôn, cứ làm theo ta khi nãy, day huyệt nội quan, có thể khiến chứng nôn mửa ngừng lại. Còn nữa, nên ăn nhiều táo… cứ như vậy đã, chờ thêm hai ngày, thân thể Quý phi tốt hơn, ta sẽ đưa ra các bài thực liệu.

Thược Dược rất dụng tâm mà nhớ lấy.

Nói xong, Tương Nhược Lan đứng lên, lúc này mới phát hiện cả người dơ bẩn, lại nhiễm mùi khó ngửi, mặt nàng nhăn lại, “a” lên một tiếng.

Cảnh Tuyên Đế nhìn thấy nàng như thế không nhịn được cười lớn, Thái hậu và Hoàng hậu cũng không nhịn được mà cười. Lưu Tử Căng dù cũng cười nhưng trong mắt tràn đầy sự tán thưởng.

Tương Nhược Lan thấy mọi người tươi cười mà trong lòng ảo não, đặc biệt là cách cười của Cảnh Tuyên Đế làm cho nàng hận không tát cho hắn một cái. Nàng âm thầm giẫm chân, cúi đầu nghiến răng nghiến lợi.

Đang lúc chẳng biết làm sao, thái hậu cười nói:

–         Nhược Lan không cần phải hoảng, đến Từ Trữ cung tắm rửa đi.

Hoàng hậu cũng cười nói:

–         Nơi này tương đối gần Khôn Trữ cung, đến Khôn Trữ cung tắm đi!

Từ quý phi cũng đành mở miệng:

–         Đều là bản cung làm hại, vẫn nên ở đây tắm đi.

Thái hậu, Hoàng hậu, Từ quý phi đều nhiệt tình mời khiến Tương Nhược Lan cảm giác được mình như cái bánh bao thơm, ai cũng muốn lấy.

Nhưng lúc này, sâu bệnh hoàng đế đáng ghét lại nói:

–         An Viễn Hầu phu nhân trị bệnh Từ quý phi có công, trẫm ban cho đến tắm tại Ôn Bích trì!

Trong điện bởi vì lời Cảnh Tuyên Đế mà yên lặng xuống, ai nấy đều vô cùng kinh ngạc.

Ôn Bích trì là suối nước nóng trong cung, là nơi hoàng đế chuyên tắm rửa, bình thường cũng chỉ có Hoàng hậu, sủng phi hay công chúa mới có cơ hội đến, chưa từng có người ngoài cung được tới Ôn Bích trì tắm, quả thực là vinh sủng vô tận.

Thái hậu cười nói:

–         Hoàng thượng hôm nay khai ân đó, Nhược Lan mau tạ ơn đi!

Tương Nhược Lan bất đắc dĩ quỳ xuống lạy tạ, nhưng trong lòng mơ hồ có chút bất an.

Tắm ở chỗ hoàng đế, sao có cảm giác như là con hươu tắm rửa sạch sẽ để đưa vào miệng sói?

About Heo Chảnh

Em sẽ tặng anh một mảnh đời mình. Nơi chính em cũng chưa từng bước tới… J.L. BORGES

Có một phản hồi »

  1. nh0xxinh nói:

    Eo, sao thấy NL sắp gặp nguy hiểm tới nơi nhỉ. ko bít HT giở trò gì đây

  2. nhungle nói:

    Ủa? đừng nói với ta là hôm nay ta giật được tem nhá!!!!!!
    Ta vừa đọc xong li hôn, thấy thế gia 125 thì vào đọc luôn, không nghĩ là nàng vừa tung chương này lên, đọc truyện nhiều lắm rồi, cơ mà đây là lần đầu tiên ta được tem đó *cười sung sướng*
    Quay lại với chương này, càng ngày ta càng khâm phục lan tỉ đó, cách như vậy mà cũng biết ! giỏi quá đi !!!
    mà ta nghi lắm, lần này hoàng đế xú trùng lại định giở trò gì đúng không? ban cho tắm ở nơi của hoàng đế, không phải là định lợi dụng chị đấy chứ?

  3. nhungle nói:

    mạng cùi làm ta không giật được tem rồi!!! :)
    thôi thì lấy phong bì vậy

  4. www26590 nói:

    mỡ để trước mặt mèo:( hóng chap sau quá đi >.<

  5. iluvmami nói:

    Trùi ui, mong chap sau quá ah. Thanks ss

  6. thongminh123 nói:

    chết rồi con xú trùng kia âm mưu đen túi rồi, làm sao đây làm sao bây giờ. **tác giả: ta ko gấp, người gấp cái giề!**
    *Heo: ừa, gấp cái giề mà gấp*
    *ta: vậy cho chap tới đi ta khỏi gấp* cười đểu

  7. Lê Trang nói:

    ý dồ của ông hoàng đế nầy càng ngày càng rõ
    Ta khinh

  8. littlemissle nói:

    Ta cũng thấy vậy. Ông Hoàng thượng này đúng là đồ ngựa đực. Làm gì mà Buôn tha chứ ;)

  9. meocon1234 nói:

    hay hay.hoàng thượng cũng vào nữa rùi.thêm phần náo nhiệt!!!

  10. Ai mà biết ổng có đi rình ko T_T

  11. Thu Huong nói:

    Chít c rồi nhá :))

  12. ntkt nói:

    ^^…TNL nghĩ hay thiệt: giống như con hươu tắm rửa sạch sẽ chờ bị “ăn thịt”…kaka
    chắc vậy thiệt đó!
    thanks Heo

  13. lanphuong nói:

    oh nang nhuoc lan co phuoc lam nha,ta con chua biet suoi nuoc nong la j nua ay chu ^^

  14. Le Huong nói:

    anh xú trùng này có âm mưu đen tối.
    ahaaaaaaaa

  15. lão HT này lại tính kế gì đây,vợ bạn ko thể trêu nha.tiểu nhân quá
    thank heo:)

  16. linhlinhduong nói:

    HT dĩ nhiên là càng nhiều phụ nữ càng tốt rùi, ko quan tâm vợ ai, hứ, nhưng NL là ng đứng đắn mà, hehe. ko lo

  17. samorli nói:

    em nghi HT lai dang tinh ke gi day,truyen cang luc cang hap dan.thanks sis

  18. ViViNTT nói:

    TCKhang dau, xuat hien dua NLan di, mieng soi kia!

  19. Bé Hòa nói:

    đúng là hoàng đế, nói có 1 câu mà đã fải quỳ vs chả lạy
    k biết chap sau con xú trùng í còn giở trò gì :-j
    thanks nàng nè ;x ;x ;x

  20. Frank nói:

    CTD bat dau ‘loi duoi’ roi kia. Thanks.

  21. Nghe Hoàng Thượng phán một câu, ta lăn từ trên giường xuống đất =)) nghe câu đó sao mà thấy mờ ám quá đi, chap sau chắc là có tình tiết “li kì” rồi ha nàng *khặc khặc*
    Hmm hông hiểu sao lại dầm táo ăn với mật ong, mặc kệ thế nào, thử nhớ cái này xem sau này nhiều khi có em bé cũng có vài mánh vắt thắt lưng *hê hê*
    Background hôm nay thật đẹp nha, mỹ nữ mỹ nữ ahh~ thanks nàng đã edit chap này. À, bữa giờ ta chưa kịp đọc Mộ tuyết chứ không phải ta lại làm silent reader nha nàng :*

  22. đức phật từ bi **nam mô nam mô** sao cha HT cứ ám NL tỷ hoài vậy nè TT___TT
    hừ hừ,chap sau k biết xảy ra chiện j` k???mong quá:)):)):))
    mà ss heo và ss tuyết đâu nhỉ???sao e thấy 2 ss lặn mất tăm k dấu vết j` lun TT___TT để nhà cửa k ai coi ngó thế này

  23. nino nói:

    HT trở lại sàn, tại ảnh tuyên bố lên sàn mấy bữa trước cơ mà bị anh Khỉ đáng iu vùi lấp liền mấy chap nên bi h mới có cơ hội. Trình độ mặt super dày của HT thì khỏi nói rồi há, cho nên sau này ai dám bảo anh Khỉ iu vấu của ta mặt dày thì ta ko tha đâu nhá *trừng mắt* *quay sang cười mỉm chi cọp* * Khỉ ca, ân*;
    uhm truyện này thuộc thể loại nữ chính độc lập tự cường ^_^ cho nên… *ngó qua ngó lại* nàng heo đâu rồi, ko vào giữ nhà là ta chơi đèn nữa đó nha
    Nv có năng lực phá đám thuộc boss level đã triển khai hành động, tình tiết đang lên đến cao trào *hồi hộp chờ mong* số phận pé hươu sau khi được tắm sẽ ntn, tất cả sẽ được giải đáp ở …..chap tới ^_^

  24. Ẩn danh nói:

    mỗi ngày được 1 chương, mừng quá đi mất. Thanks em Heo nhiều.

  25. BeBo nói:

    Mèn ui hay wa troi lun. Thank nhà heo nhhiu nhiu

  26. pearlng nói:

    Trời nàng nino phán hay quá, nghe như kiểu tiểu thuyết chương hồi ngày xưa….

  27. ruby nói:

    He, he, ta nói có sai đâu nào. Mấy anh ở cổ đại là thế.
    Nhưng mừ ta thấy anh Hoàng Thượng này nguy hiểm quá. Không biết có âm mưu gì nữa không.

  28. nhung nói:

    Minh nghi ngo ong nay rinh coi trom lam !!!

  29. Tchintchin nói:

    anh hoàng đế ca ca coi bộ đang muốn tò tí te với nữ 9 rùi
    đàn ông đa thê, đáng ghét

  30. nino nói:

    Á á đập chết boss bi h thì lấy đâu ra truyện mà coi típ >_<; Boss thì phải từ từ hành hạ rờ đợi tới cuối cùng mới đập chết 1 lwowtj^_^; nhưng mừ boss nì có công lắm đó.

  31. nino nói:

    boss là cái anh mà heo tính đập chít đó ^_^; haiz, ta bị nhiễm “Nhược kỷ nhược ly” cái cô nữ chủ bên đó tối ngày gọi hoàng thượng là đại boss ^_^ mà quên, nàng đừng có đánh trống lảng, làm người ta hồi hộp rùi kiu đợi đi là seo? Ta kháng nghị>_<

    *chạy lại níu áo heo* heo ơi heo àh up chap mới đi heo, để ta đợi lâu là ta phá đó nha*chống nạnh hăm dọa*

  32. nino nói:

    Hì hì, ta ko đọc ly hôn nhưng thấy nàng để chữ end thì bít nàng ưu tiên hoàn bộ đó rồi dồn sức cho bộ nì phải ko? *chớp chớp mắt* ta bít điều lắm mà, nàng nỡ lòng nào nói chém chém giết giết thế, ta sợ>_< *ủy khuất ~ ing* Ta đang mún bàn về sự vô sỉ ti bỉ mặt dày của anh HT, mà heo cứ để âm mưu đang tiến hành thế kia thì làm sao ta dám nói *hảo nan kham*, nói ra thì bị kết tội xì poi lỡ nàng kết tội rồi đuổi giết ta thì….ta chỉ dám "câu cá" dùm nàng bằng cái kiểu "hạ hồi phân giải" thui.
    @pearlng: hì hì cám ơn bạn đã khen.*phổng mũi ~ ing*

    • có mà dồn sức cho mấy bài tập nhóm đầu tuần sau nộp ý:(( nhóm trưởng thúc sau mông thế thì làm ăn được cái gì:((
      hehe:)) k phải heo mà là tác giả âm mưu đấy chứ:)) mà đã có âm mưu thì phải chém cho chết hết đi mới được::)))

  33. nino nói:

    Ra là thế, vậy thì phải cố gắng chờ đợi thui, dù ta đã đọc rồi nhưng vẫn mún coi lại, ta công nhận mình ham hố thật ^_^ Nhưng mà đọc bản edit kĩ lưỡng của nàng rất hay nên ngày nào cũng vào hóng hớt( dù đôi lúc có sai chính tả, cơ mà ko sao, làm pic mà chỉnh sửa thì cực lém nên ta ko “vạch sâu tìm lá” đâu^_^); coi các comment của các bạn khác cũng thú vị lắm, nỗi ức chế khi thấy mí con tiểu nhân làm chuyện ác rồi bị các nàng chửi rủa đuổi đánh thật là hả lòng hả dạ ^_^.
    Nàng học năm 2 phải ko? tất cả chỉ mới bắt đầu thui ^_^ học nhóm teamwork là mốt mà, cha_yo cố lên. Nếu ko mún bị nhóm trưởng thúc sau mông thì làm… nhóm trưởng đi ^_^

  34. Rồi chap sau xú trùng không ăn đậu phụ Nl ta đi đầu xuống đất, mà ta thấy lạ lạ táo thì đúng là tốt cho dạ dày nhưng ăn lúc đối thì hại dạ dày lắm à

  35. Chupy nói:

    NL cũng lắm tài quá nhỉ :D nhưng chẳng lẽ cả đám thái y trong cung đều không làm được gì sao, lại để thua NL như thế =))
    mà anh HT này gian quá , tự nhiên lại ban cho NL vào đấy tắm làm gì >__<

  36. banhmikhet nói:

    thanks nàng nhé

  37. phungthuhong nói:

    chap này hay nhỉ ?! nó thể hiện sự lương thiện, muốn cứu người của NL. Nàng làm j vì mục đích chữa bệnh cũng k sợ khó, sợ bẩn khiến ai cũng yêu, cũng quý. Vậy là quý phi cũng nợ NL 1 ân tình rồi nha. Thanks Heo a

  38. trangnguyen nói:

    CT thật là mưu mô mà.

  39. Thiencuc nói:

    Cảnh Tuyên đế thật là mưu mô, TNL phải làm sao
    Cám ơn bé heo nha

Nhéo tai